Anh à, con chúng mình không có bố!

Thảo luận trong 'Tâm sự, tùy bút' bắt đầu bởi _[OnlyLove]_, 18/5/11.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi
  1. Thế là con đã được một tuổi rồi đấy anh! Em không nghĩ, ngoảnh đi ngoảnh lại mẹ con em đã vượt qua 365 ngày đầy gian khó.

    Như mới đâu đây, cái ngày em báo tin cho anh là mình đã có một đứa con nữa, anh lặng lẽ mời mẹ con em đến nhà, ăn một bữa cơm thật ngon lành với món canh cá chép tự tay anh làm. Mới đâu đây, hình ảnh anh ngồi rít thuốc liên hồi bên ngoài phòng siêu âm chờ em đến lượt. Rồi những tin nhắn, những lời động viên, nhắc nhở giữ gìn sức khoẻ... vẫn còn trong điện thoại của em như mộng mị...

    Em đi qua 9 tháng 10 ngày trong nhọc nhằn, chẳng nhớ nổi ở đoạn đường nào chúng mình buông tay. Em ngỡ ngàng, chỉ giật mình khi thấy mắc tội quá lớn với con.

    Ngày em sinh con, em tự mình đi xe đến bệnh viện, tự mình làm thủ tục nhập viện. Vì con chúng mình không có bố, em phải đón con khi con chưa chuẩn bị chào đời. Em mỉm cười cố thanh thản khi người ta thắc mắc em đi đẻ một mình. Em lang thang như người mộng du trong sân bệnh viện chờ vào phòng mổ, nước mắt chỉ trực trào ra.

    Em nhớ anh! Em giận anh! Em hận anh! Và, cả thương anh nữa. Em biết, khi em đang một mình trong bệnh viện, anh đang vui vẻ với người con gái khác. Nhưng con người nào cũng vậy, khoảnh khắc hạnh phúc quý giá nhất trong cuộc đời là lúc được chuẩn bị chào đón đứa con máu thịt của mình. Anh đã bỏ mẹ con em lại trong đơn côi, và bỏ lại cả niềm hạnh phúc không dễ có.

    Em đã không sợ những vết dao cắt vào cơ thể, điều em sợ nhất là những phút yếu lòng khi hình bóng của anh chập chờn trước mặt, em sợ mình gục ngã trước khi được ôm con. Để rồi khi em đã có con trong lòng, niềm hạnh phúc vỡ oà, tủi hận tan biến, em chỉ muốn được có anh ở bên, được bày tỏ với anh rằng em cám ơn anh lắm, được cùng anh ngắm con, cùng thì thầm những lời yêu thương với con.

    Anh im lặng thay cho lời từ chối về tình phụ tử của mình. Em cũng im lặng từ đó, hạnh phúc với tình yêu của riêng mình và nhói lòng khi nghĩ về những ngày mai của con.

    Em đã chờ đợi thật lâu mới làm giấy khai sinh cho con. Con mình không có bố, nên tờ giấy khai sinh của con phải để trống một phần. Em đã từng định bất chấp mọi giá, kể cả vi phạm pháp luật để con có được tên bố trong tờ giấy khai sinh. Nhưng thôi, để theo lẽ tự nhiên, rồi chắc con sẽ hiểu.

    Một năm đã trôi qua. Em đã lấy niềm vui từ khôn lớn của con để đắp đầy cho những đêm dài thiếu ngủ, những lần trái gió trở trời, một mình ôm con vào bệnh viện. Em nghĩ đến nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo của con khi phải đối diện với những ánh nhìn dò xét lúc mỗi lúc có việc em buộc phải đưa ra tờ giấy khai sinh của con với một phần trống rỗng.

    Nhìn con biết lẫy, biết bò, biết đi rồi ê a gọi mẹ, em cảm nhận tình yêu của con để vượt qua đàm tiếu với cái tiếng “không chồng...”. Nhưng sao, mỗi lần thấy con dõi đôi mắt lạ lẫm, thèm thuồng nhìn theo những đứa trẻ khác được bố bế, em chỉ muốn có một giấc ngủ dài, thật dài để không phải nhói lòng nhìn nỗi đau ngày càng lớn theo con.

    Anh à, anh có thương con khi con chúng mình không có bố? ............Minh Hà






    (Sưu tầm)
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi

Chia sẻ trang này